Xuất phát điểm là một nhân viên nghiên cứu thị trường, sau 13 năm đi làm thuê, Kim Dung quyết định “ra riêng”. Và sau 7 năm chèo lái con thuyền mang tên Sen Vàng, nữ Tổng giám đốc chia sẻ, chị sợ nhất bản thân rơi vào hoàn cảnh: “Sống trong hoạn nạn mà chết trong hoan lạc”.
– Từ số 0 trong ngành truyền thông, sau 7 năm phát triển, Sen Vàng trở thành tên tuổi lớn trong giới, nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy đâu là yếu tố tạo nên thành công ngày hôm nay?
– Tôi có may mắn rất lớn là ngay từ khi ngồi trên giảng đường đại học đã được làm việc tại công ty AC Nielsen (hiện nay là Nielsen). Ban đầu, tôi là nhân viên nghiên cứu thị trường. Với bảng câu hỏi trên tay, tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm hiểu về thói quen tiêu dùng, xem truyền hình, đọc báo… của người dân. Sau đó, tôi trở thành quản lý dự án nho nhỏ, rồi từ từ tiến lên…
Sau 8 năm gắn bó với công việc nghiên cứu thị trường ở công ty hàng đầu toàn cầu, tôi lại may mắn lần thứ hai khi được về Phú Mỹ Hưng, cũng là đơn vị hàng đầu về xây dựng và kinh doanh bất động sản với rất nhiều điều to lớn, thú vị… Để rồi sau 5 năm ở đó, tôi “ra riêng”. Ra riêng với một ít tiền nhưng rất nhiều năng lượng và niềm tin, dù hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về ngành truyền thông.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại mạo hiểm như thế? Thực tế, tôi liều lĩnh thử sức mình chỉ bởi một người anh trong nghề này nói với tôi: “Yên tâm đi, em làm được mà”. Và thế là tôi làm.
Tôi chăm chỉ học hỏi về nghề này từ bất kỳ người nào có thể, dù lớn hay nhỏ. Tôi làm ngày làm đêm, nhìn quanh xem còn gì mình chưa biết, còn gì mình có thể làm. tiếp nhận ngay cơ hội tại bất cứ thời điểm nào có thể. Tôi chân thành và luôn giữ đúng những gì đã cam kết với khách hàng, đối tác.
May mắn thứ ba là tôi có được những người làm việc chung rất hiệu quả, hiểu ý và cùng nhau tiến lên. Cứ như thế mà chúng tôi lớn từ từ… Nghề làm dịch vụ của chúng tôi có những kết quả đo lường được cụ thể nhưng cũng có những kết quả thì không và chỉ tính bằng sự hài lòng của khách hàng. Để đạt được sự hài lòng quả là vô chừng và lúc nào cũng cảm giác mình luôn phải theo đuổi những thách thức. Chính vì vậy, tôi xây dựng phương châm “Làm tốt hơn điều khách hàng mong đợi” để cứ thế theo đuổi. Còn không riêng gì làm truyền thông, bất kỳ lĩnh vực nào tôi nghĩ những điều “không bao giờ vượt qua giới hạn” cũng như nhau thôi. Dối trá là cấm kỵ trong mọi hoàn cảnh!
– Từng có vị trí vững chắc trong những công ty lớn, điều gì đã thôi thúc chị “ra riêng” để tạo dựng nên Sen Vàng?
Chỉ làm việc cho 2 công ty từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, trong suốt 13 năm, nếu không có lời thuyết phục từ một người bạn lớn ngày đó, có lẽ tôi đã không “ra riêng”. Cho nên bạn có thể thấy bản chất con người tôi là trung thành tuyệt đối, ít bao giờ ngó ngang ngó dọc.
Chưa bao giờ làm hồ sơ xin việc, cũng chưa bao giờ đi phỏng vấn xin việc… ngày rời khỏi AC Nielsen để sang Phú Mỹ Hưng, tôi khóc như bị đuổi việc, khóc nhiều lần. Ngày rời khỏi Phú Mỹ Hưng, tôi cũng khóc và cảm thấy mình đang tự làm mất mát điều gì đó quá lớn. Quan điểm của tôi là hãy tận tâm, tận lực với nơi mình đang làm việc và đấu tranh để được tốt cho cả đôi bên. Trường hợp có thay đổi công việc thì phải đi lên chứ không đi ngang.
Tôi nói với anh Trương Quốc Hưng, bây giờ là Phó Tổng Giám Đốc của Phú Mỹ Hưng: “Nơi đây cho em quá nhiều thứ, trong đó có những thứ mà không ai có thể lấy đi được đó là kinh nghiệm và các mối quan hệ xã hội, nếu em không mở công ty riêng, chắc chắn em sẽ không bao giờ rời đi”.
Tôi thật sự muốn thử xem bản thân có thể không, nếu không thể thì chắc sự bắt đầu lại cũng không có gì khó khăn. Thế là tôi làm. Khi đó, tôi nhớ mình bán một căn hộ và nghĩ, nếu làm hết số tiền này mà không nên chuyện thì thôi! Nhưng may mắn, tôi đã không cần phải xài đồng nào trong số tiền đó!
– Quá trình khởi nghiệp của chị và Sen Vàng diễn ra thế nào?
– Mở công ty truyền thông rồi tôi mới thấy là những kinh nghiệm của thời đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của nghề nghiên cứu thị trường mới quý giá làm sao. Nó cho tôi một sự uyên bác nhất định trong nghề này. Còn những mối quan hệ và kinh nghiệm quản lý thời làm tại công ty PMH đã giúp tôi xây dựng nền tảng dễ dàng hơn.
Tôi học được từ ACNielsen những kiến thức, kinh nghiệm và nguyên tắc ứng xử, tôi tận dụng được các mối quan hệ từ Phú Mỹ Hưng cộng với những gì mình sẵn có. Tôi may mắn gặp được một cô gái đồng điệu cũng quyết liệt chiến đấu cùng tôi. Bây giờ, cô ấy là Phó Tổng giám đốc của Sen Vàng. Sau đó, chúng tôi gặp vài người nữa và cái nhóm ngày ấy hiện lãnh đạo công ty!
Tôi làm mọi thứ hết sức cẩn thận, chỉn chu, từng chút một. Tôi luôn đặt mọi việc trong tình huống không có cơ hội làm lại. Mình là phụ nữ, lại đang có những vấn đề trong cuộc sống gia đình nên mình không được thất bại trong công việc…
Đối với việc kinh doanh, ngay cả khi công việc thuận lợi, tôi vẫn thấy cần phải thay đổi, cần phải điều chỉnh, mọi thứ còn đang khó khăn, tôi muốn lúc nào mình cũng như ngồi trên mép ghế thôi chứ không cho phép mình được sống trong cảm giác an toàn. Tôi đặt các giá trị cam kết với những người đồng hành cùng mình lên hàng quan trọng nhất, tôi trung thực với chính cả nhân viên của mình; đã cùng nhau khởi nghiệp lúc gian khó thì khi tốt hơn vẫn phải cùng nhau khi mọi thứ tốt lên. Tôi rất sợ phải ở trong hoàn cảnh “sống trong hoạn nạn mà chết trong hoan lạc”, cũng rất sợ cảm giác nghĩ bản thân đang thành công nên mỗi ngày tôi vẫn vượt qua những khó khăn do chính mình đặt ra.
Tôi làm việc chăm chỉ, lúc nào cũng thấy bản thân còn rất nhiều năng lượng. Tố chất làm tôi yêu quý chính mình trong công việc đó là sự sáng tạo và khả năng ứng biến trước mọi tình huống rất nhanh. Tôi rất thích câu châm ngôn “không ỷ lại, không hờn giận, không oán trách, không đợi chờ”. Niềm vui của tôi là mỗi ngày có thêm nhiều đối tác, khách hàng, bạn hàng và đa số họ đều yêu mến chúng tôi; thấy nhân viên mình cuộc sống ngày càng tốt hơn
Tôi đã có cuộc hôn nhân không thành công
– Một nữ doanh nhân sẽ gặp những vất vả, khó khăn gì khi lao vào thương trường?
– Đàn ông hay phụ nữ, khi lao vào thương trường đều có những khó khăn và thuận lợi riêng. Phụ nữ thì có lợi thế là…phụ nữ (cười). Tôi thường cảm thấy mình được ưu ái hơn trong một số trường hợp. Bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm và những điều cần thiết cho công việc, tôi sử dụng lợi thế dịu dàng, chân thành để đàm phán và làm việc.
Tôi không biết uống rượu bia; tôi không la cà, tôi luôn muốn mọi việc nên tập trung, nhanh, gọn… Công việc phải thức khuya, thường xuyên tập trung cao độ và stress là cảm giác thường trực nên nhan sắc và sức khoẻ bị ảnh hưởng là điều chắc chắn! có lẽ đây là điều không thuận lợi chăng?
– Chị cân đối thời gian dành cho công việc, gia đình và cả bản thân thế nào?
– Tôi thật sự yêu quý mọi thứ xung quanh mình. May mắn của tôi là chồng làm cùng nên hiểu và lúc nào cũng bên cạnh nhau nên sự vất vả cảm giác giảm đi rất nhiều. Ngay cả thức khuya làm việc chúng tôi cũng hay thức cùng nhau! Giữa các cuộc họp có chút thời gian giải lao, tôi cũng sẽ nhắn tin cho chồng dạng như “Ông xã làm gì? Có gì vui?” và ngược lại, chồng tôi cũng thế. Như thế là thấy vui rồi!
Tôi chọn công ty và nhà thật gần nhau để giảm tối đa thời gian di chuyển, thời gian dành cho gia đình không nhiều nên chúng tôi cố gắng thật hiệu quả và vui vẻ khi bên nhau. Tôi cũng tập gym, thỉnh thoảng đi spa, nấu ăn, làm bánh, dọn dẹp nhà cửa…
– Ấn tượng về doanh nhân Kim Dung là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và dường như luôn hạnh phúc, thế nhưng, chị lại tâm sự “Tôi nghĩ ông trời chắc sẽ thương vì thật sự tôi đã quá đủ sự lận đận rồi”, vì sao lại có sự mâu thuẫn này? Phải chăng phụ nữ đẹp thường đa đoan?
– Trước đây, tôi đã có một cuộc hôn nhân không thành công, chia tay, giải quyết rất nhiều vấn đề và những lận đận khác. Tuy nhiên, tôi luôn nhìn mọi việc xung quanh dưới góc độ rất lạc quan, đầy tình cảm. Con vẫn luôn được tôi dạy dỗ về ba, về gia đình nhà nội với những điều tuyệt vời nhất có thể. Thời điểm tâm sự điều này là khi tôi vẫn đang rất chông chênh trong cuộc sống, nhưng tôi tin mọi thứ rồi sẽ tốt và thật sự hiện tại, tôi rất hạnh phúc.
Tôi từng có những lận đận nhưng không nghĩ là mình đa đoan. Tôi tiếp nhận những điều không may mắn đến với mình rất bình thản với suy nghĩ: Có nhiều người khổ hơn mình rất nhiều, mình vậy là may mắn lắm rồi. Tôi luôn chủ động trong cuộc sống của mình. Buông cái gì, lúc nào mà mình không thể cầm được nữa và không tâm tư gì thêm. Còn nắm và kiên quyết níu giữ nếu cảm nhận cái gì đó là của mình, thuộc về mình. Nhìn lại tôi luôn thấy, sau những cơn mưa là trời lại sáng hơn, lại có thêm
Theo Trí thức trẻ